“Yên quý tần đã là gì,” Hiền phi cười khinh bỉ, “Xuất thân
của nàng ta vốn không bằng Chiêu tần, hiện tại nhờ có sủng ái của Hoàng thượng
mà kiêu ngạo thôi, nếu một ngày thất sủng, sợ là chẳng so được với ai đâu.”
Thanh Lộ không dám tiếp tục hỏi, chỉ cẩn thận nói: “Nương nương thật sáng suốt,
là nô tì ngu độn quá rồi.”
Hiền phi chẳng nói gì thêm, chỉ nhếch khóe miệng cười, đã sống được trong hậu
cung này, ai lại không sáng suốt?
Mặt trời ngả về tây, phía chân trời đã chuyển sang màu xám, Trang Lạc Yên tới
cung Cảnh Ương tạ ơn Hoàng hậu rồi mới ngồi xuống, hôm nay là sinh nhật nàng
nên được đặc cách ngồi cùng mấy người ở phân vị “phi”.
“Hôm trước đã nói, đến sinh nhật Chiêu tần muội muội thì nhất định phải uống
với ta vài chén, muội muội chớ quên đó.” Thục quý phi ban đầu có hơi khó chịu
nhưng sau lại thấy vật phẩm chuẩn bị sinh nhật Chiêu tần không được như mình,
ngay cả nhạc công vũ cơ phục vụ cũng không như sinh nhật mình nên tâm trạng mới
thoải mái hơn một chút.
“Tần thiếp không biết uống rượu nhưng ý tốt của nương nương, tần thiếp nhất
định không chối từ.” Trang Lạc Yên bưng chén rượu lên kính các phi tần đang
ngồi đó rồi ngửa đầu uống cạn.
Thấy Chiêu tần không làm bộ kiểu cách, Thục quý phi cũng không khó xử nàng,
huống chi nàng cũng không muốn làm căng quá nên chỉ cười cho qua.
“Các muội muội hôm nay đừng có chuốc rượu Chiêu tần nhiều quá đấy, không thì
lát nữa chỗ bổn cung lại có một tên say khướt,” Hoàng hậu trước giờ luôn đóng
vai rộng lượng, tối nay cũng không ngoại lệ, “Hòa Ngọc, đi lấy cho Chiêu tần
bát canh ấm bụng trước đã, tránh cho nàng ấy say sớm.”
“Xem ra Hoàng hậu nương nương vẫn là thương yêu Chiêu tần muội muội nhất rồi,”
Nhu phi nhẹ nhàng lên tiếng, “Nhưng đúng là giờ này đã say thì không hay lắm.”
Hoàng hậu liếc nhìn Nhu phi một cái: “Tất cả các muội bổn cung đều thương cả.”
Trang Lạc Yên lấy khăn tay lau khóe miệng, làm vợ cả nào có ai thật lòng thương
yêu vợ bé của chồng mình, bản lĩnh trợn mắt nói dối của mấy người này, chỉ làm
người nghe thôi, nàng cũng đã thấy vớ vẩn.
“Thánh chỉ tới.”
Các phi tần đang ở đây nghe thấy thái giám truyền báo thì đều đứng dậy ra quỳ
trước sảnh, khi nhìn thấy người đến tuyên đọc thánh chỉ là Cao Đức Trung, thái
giám thân cận của Hoàng thượng thì đều giật mình suy tính.
“Đào Ngọc các Trang thị hiền lương thục đức, tướng mạo đoan trang, từ khi tiến
cung tới nay khiến trẫm rất hài lòng, xét thấy cử chỉ cùng phẩm hạnh đều xứng
với hai chữ ‘mỹ nhân’, nay nhân dịp sinh nhật tấn phong thành tòng tam phẩm
Chiêu sung nghi.”
“Tần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế.” Trang Lạc Yên hành đại lê tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ sắc phong từ tay Cao
Đức Trung.
“Chiêu sung nghi xin hãy mau đứng dậy,” Cao Đức Trung đỡ Trang Lạc Yên lên,
cười nói, “Các vị chủ nhân đang uống rượu ở đây, vậy nô tài xin phép quay về,
mời các vị từ từ uống tiếp ạ.”
“Công công đi thong thả.” Trang Lạc Yên đứng lên, nắm chặt thánh chỉ thêu sợi
vàng trong tay, hơi bất ngờ một chút. Nàng cũng nghĩ Hoàng đế sẽ thăng chức cho
mình nhưng chỉ nghĩ nhiều nhất là lên quý tần, ai ngờ từ tòng tứ phẩm thăng lên
thẳng tòng tam phẩm.
Hoàng hậu nghe xong thánh chỉ cũng hơi sửng sốt một chút, lúc này đã kịp trở
lại bình thường: “Chiêu sung nghi tấn chức cũng là một chuyện vui.” Nói xong,
lại thưởng Trang Lạc Yên một bộ trang sức.
Các phi tần trong sảnh lúc này, trên mặt tuy vẫn treo nụ cười nhưng chỉ e không
có ai còn vui vẻ được nữa.
Khó chịu trong lòng không thể lấy ra bèn dùng rượu để rót, tiếp sau đó, Trang
Lạc Yên bị các phi tần vây lấy không ngừng mời rượu, tuy bản lĩnh từ chối không
nhỏ nhưng đối mặt với nhóm địch thủ mạnh như vậy, nàng vẫn bị ép uống vài chén,
khi tiệc rượu kết thúc, nàng đã ngà ngà say.
Ngồi lắc lư theo từng nhịp chân thái giám khiêng kiệu, Trang Lạc Yên chống cằm,
ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, phát hiện trước mắt đã hơi mờ ảo, tuy đầu óc
vẫn còn khá tỉnh táo nhưng vẫn choáng váng hoa mắt.
Đợi đến khi thu mắt nhìn lại, nàng chợt thấy một đội ngũ khiêng chiếc kiệu màu
vàng sáng đang tới gần.
Q.1 - Chương 6
Trang Lạc Yên còn chưa kịp nhìn kỹ, kiệu của nàng đã
hơi chao đảo hạ xuống, cung nữ, thái giám đều quỳ cả trên mặt đất.
Được gọi là mỹ nhân, không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà cử chỉ phải thêm chút
phong tình quyến rũ đúng lúc, thế mới coi là tuyệt diệu.
Phong Cẩn nhìn nữ tử ăn mặc lộng lẫy đang loạng choạng đứng lên khỏi ghế, mắt
còn mang hơi nước loang loáng mơ hồ, nhìn ngây thơ khờ dại càng mang hương vị
khác xưa.
“Thiếp bái kiến hoàng thượng.” Trang Lạc Yên hành lễ xong, ngây ngô ngẩng đầu
nhìn Hoàng đế bước lại gần. Tay bị đối phương
cầm, người nàng hơi lung lay nhưng không cố ý ngã vào lòng Hoàng đế mà chỉ lắc
lư một lúc rồi cѠđứng
vững, có điều, bàn tay nắm tay đối phương lại như vô thức siết chặt hơn.
Thuận thế ngã vào lòng thì có vẻ giả tạo, hiện tại nàng lại khiến vị hoàng đế
từng trải trên tình trường này tin tưởng nàng không cố ý ra vẻ. Lúc này, tâm tư
Trang Lạc Yên đã tỉnh táo hơn cả đầu óc, “Hoàng thượng, thiếp đã thất nghi
rồi.”
“Ái phi say.” Phong Cẩn mỉm cười, tay nắm lấy vai nàng, “Trẫm đương nhiên sẽ
không truy cứu.”
Nữ tử trong lòng hắn lắc đầu, vươn ngón tay đâm đâm vào ngực hắn: “Thiếp không
có tội, Hoàng thượng đừng lắc lư nữa, thiếp không thấy rõ ngài rồi.”
“Vậy thường ngày nàng nhìn trẫm chưa đủ sao?”
“Nhìn nhiều một chút vẫn tốt hơn mà,” nữ tử ấy lắc đầu, giọng nói mang theo ý
hờn giận, “Đã mấy ngày nay thiếp chưa được nhìn kỹ Hoàng thượng rồi.”
Ôi chao, Chiêu sung nghi này quả là đã say đến mức thất lễ mất rồi, Cao Đức
Trung đang đứng sau lưng Phong Cẩn thấy được thái độ vượt quy củ của Chiêu sung
nghi liền vội vã quỳ sụp xuống, những người hầu xung quanh đồng loạt quỳ gối
cúi đầu.
Xung quanh trở nên tĩnh mịch một cách kỳ lạ, Phong Cẩn đột nhiên cười khẽ, bế
bổng nữ tử đã mơ mơ màng màng, bước lên ngự giá: “Bãi giá Đào Ngọc các.”
Thính Trúc và Vân Tịch đã toát mồ hôi lạnh đầy lưng, nghe vậy mới thở phào nhẹ
nhõm, vội vàng đứng dậy đi theo.
Khi Hoàng đế vừa bế mình lên, Trang Lạc Yên rút ra một kết luận, cảnh nam nhân
vật chính bế nữ nhân vật chính trong các bộ phim thần tượng rất có cơ sở đấy,
một người luôn sống an nhàn sung sướng như tên Hoàng đế này chẳng phải cũng có
thể bế được nàng lên đấy thôi?
Cọ cọ nhẹ vạt áo thêu rồng bằng tơ vàng như thể lưu luyến không muốn rời xa,
Trang Lạc Yên âm thầm cảm thán, bị nhiều nàng “xài” như thế mà vẫn có thể bảo
trì được vóc người rắn chắc, tên Hoàng đế này thật là vất vả.
“Nương nương, nghe nói Chiêu sung nghi uống say giữa đường lại gặp được Hoàng
thượng, Hoàng thượng giờ đang tới Đào Ngọc các.” Lăng Sa là cung nữ thân cận
của Thục quý phi, vừa nghe đến chuyện này liền vội bẩm báo ngay cho nàng.
“Hôm nay là sinh nhật nàng ta, Hoàng thượng tới chỗ nàng ta cũng bình thường
thôi.” Tô Nhụy Tử cầm một cây kéo, cắt tỉa bồn cây cảnh trước mặt “Tối nay
người không ngủ được e là vị chủ nhân của Lâm Nguyệt hiên kia cơ.”
“Lâm Nguyệt hiên đã tính là gì đâu, xuất thân không tôn quý như nương nương,
lại dám học phong cách của nương nương, tiếc là học không giống, thành ra trò
cười.” Lăng Sa nhặt nhạnh cành lá chủ nhân vừa tỉa xuống, “Nương nương là quý
phi, nàng ta chỉ là một quý tần nho nhỏ, nay đến cả một Trang Lạc Yên vào cung
chưa đầy năm cũng đã vượt qua nàng ta, xem nàng ta sau này còn càn rỡ với ai.”
Tô Nhụy Tử sinh ra trong một gia tộc danh giá, lại có vũ đạo xuất sắc nên được
thánh sủng, vì vậy không hề có cảm tình với một Yên quý tần xuất thân thấp kém
lại có sở trường là múa, nhưng đồng thời cũng chẳng chút thiện cảm với một
Trang Lạc Yên cũng xuất thân từ một gia đình có tiếng tăm. Nàng sửa sang lại
bồn cây: “Chỉ e là Trang Lạc Yên cũng chẳng phải kẻ tầm thường.” Trước đó vài
ngày, vị họ Lâm kia chẳng phải đã mất sạch tương lai vào tay nàng ta hay sao,
đường đường là một Viện phi bị giáng thẳng xuống Lâm tần, nàng không tin Trang
Lạc Yên không có tác động gì trong đó.
“Rắc”, cắt đứt một chạc cây dư thừa, đưa cây kéo cho Lăng Sa, “Sau này không
cần cố gắng hỏi thăm chuyện của Đào Ngọc các.” Nàng liếc nhìn chạc cây vừa tỉa
xuống, Hoàng thượng không thích những nữ tử tay chân quá dài, có một số việc
gấp quá lại không hay.
Trong màn trướng của mỹ nhân ở Đào Ngọc các, Phong Cẩn tạm thời gác lại những
suy tính về thủ đoạn của người khác. Là một người đàn ông, trong bản chất đều
có một góc hoang dã điên cuồng, chỉ có điều, khi đứng trên ngôi vị Đế vương, có
một số điều không được bộc lộ. Những nữ tử trong hậu cung của hắn, xuất thân
thấp kém nhất cũng là con gái tri huyện, vì vậy trong chuyện phòng the, dù có
hấp dẫn nhưng vẫn thiếu đôi phần cuồng dã.
Nhưng hôm nay trên người Chiêu sung nghi đang say rượu này, hắn cảm nhận được
một hương vị tuyệt hảo và khác lạ. Thắt lưng mềm mại, làn da trơn mịn cùng với
sự ỷ lại tuyệt đối và tình yêu đắm say, tất cả tựa như một cây đuốc đốt cháy
lên toàn bộ nhiệt huyết của hắn. Cặp chân thon dài ôm lấy quanh hông như thể đã
siết chặt linh hồn hắn.
Quấn quýt triền miên, điên cuồng và hưng phấn khiến Phong Cẩn gần như đến cực
hạn. Tận khi kết thúc, giai nhân vẫn ôm siết lấy hông hắn, giống như ôm lấy thế
giới của riêng mình.
Đã lâu chưa từng có một đêm vui sướng như vậy, Phong Cẩn cẩn thận gỡ những lọn
tóc bết mồ hôi trên trán Trang Lạc Yên, trong ánh mắt thêm vài tia ấm áp. Đối
phương lúc này vẫn đờ đẫn hai mắt, mê say nhìn hắn, thân thể càng ra sức rúc
vào ngực hắn, như thể không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người:
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…”
Ánh mắt Phong Cẩn chợt tối lại, tay vỗ nhẹ lên lưng giai nhân giống như đang dỗ
dành trẻ con.
“Hoàng thượng, ta …” Giọng nói thủ thỉ cũng đã chuếnh choáng men nồng mang theo
tất cả lệ thuộc và đắm say, lời nói mơ mơ hồ hồ khiến Phong Cẩn không nghe rõ
nhưng ngọn lửa trong lòng lần thứ hai lại bùng lên, xoay người đè đối phương,
lòng thầm nhủ, đôi khi phóng túng một lần thì đã sao. Mặc dù người con gái này
dám xưng “ta” trước mặt hắn, mặc dù người ấy không phải đầy bụng tài hoa cũng
không có nhan sắc khuynh đảo hậu cung, nhưng nữ tử này đã tặng cho hắn một thứ
mà một phi tần không nên tặng đi nhất.
Sáng hôm sau, Phong Cẩn tỉnh lại, người trong ngực còn đang ngủ say, mặc hắn
nhấc tay dời chân nàng, đối phương vẫn không hề phản ứng lại. Nhìn những vết
tích trên da thịt trắng mịn, hắn mỉm cười kéo chăn bọc kín nàng lại, chỉ để đầu
lộ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động ở phòng trong, Cao Đức Trung vội mang người nhẹ nhàng đi
vào hầu hạ Hoàng đế thay y phục rửa mặt. Thấy Chiêu sung nghi còn đang ngủ, ông
rất thức thời ra hiệu cho người phía sau nhẹ tay nhẹ chân, lặng lẽ hành lễ với
Hoàng thượng rồi tiến lên hầu hạ.
Một người đàn ông vừa được thỏa mãn ở phương diện nào đó thì tâm trạng sẽ rất
tốt, vì vậy kể cả khi nô tài chọn túi thơm mang mùi hương hắn không thích, thì
Phong Cẩn cũng chỉ để bọn họ cầm túi thơm xuống, không hề lộ ý khó chịu.
Cao Đức Trung không dám nhìn mỹ nhân nằm sau bức màn, chỉ liếc nhìn túi thơm bị
lấy xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết hôm nay người nào trực mà lại
phạm phải lỗi ngớ ngẫn thế này? Chẳng lẽ không biết Hoàng thượng mỗi khi vào
hè, tâm trạng sẽ không được tốt lắm hay sao, may mà hôm nay Hoàng thượng đang
vui vẻ nên không trách phạt.
Phong Cẩn ra phòng ngoài, nói với bọn Thính Trúc đang chờ ở đó, “Để chủ tử các
ngươi ngủ thêm một lát, nếu lát nữa chưa tỉnh thì miễn cho nàng ấy lễ thỉnh an
Hoàng hậu sáng nay đi, đêm qua Chiêu sung nghi say rượu, Hoàng hậu cũng thông
cảm.”
Thính Trúc và Vân Tịch cùng quỳ xuống thay chủ tử tạ ơn, sau khi Hoàng đế đi
khỏi, cả hai đều vui mừng ra mặt.
Tối qua Trang Lạc Yên vừa đánh một trận thật sảng khoái, lúc Phong Cẩn đi nàng
đã tỉnh, nhìn dấu vết của Hoàng đế để lại trên người mình, nàng cảm khái, một
người đàn ông thoạt nhìn tỉnh táo lí trí đến đâu thì vào thời điểm nào đó vẫn
có thể cầm thú hơn cả cầm thú.
Gọi mọi người vào hầu hạ tắm rửa thay y phục, mặc một chiếc váy mới, nhìn người
đẹp má phấn môi hồng trong gương, Trang Lạc Yên dán lên trán một đóa hoa nhỏ,
lười biếng ngáp một cái, liếc nhìn bát “canh bổ dưỡng” mà thái giám nội thị đưa
tới, cười cười uống cạn. Nhận khăn tay Thính Trúc đưa lên, nàng lau khóe miệng:
“Đến giờ đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi.”
“Bẩm chủ tử, vừa rồi người bên cung Cảnh Ương tới báo, Hoàng hậu nương nương
nói đêm qua người say rượu nên hôm nay có thể không cần tới thỉnh an.” Vân Tịch
đi vào phòng trong, nhỏ giọng nói với Trang Lạc Yên.
Trang Lạc Yên nghe vậy, cười cười, đưa tay cho nàng ta: “Đi thôi.”
Đến cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên như cũ quy củ, hành đại lễ với Hoàng hậu,
Hoàng hậu lại ban thưởng vài thứ cho nàng, từ giá trị mấy món ban thưởng này
cho thấy, chí ít Hoàng hậu hiện tại không có bất kỳ bất mãn gì với cách cư xử
của Trang Lạc Yên.
“Bổn cung nghĩ hôm qua muội say nên miễn muội thỉnh an sáng nay, vậy mà muội
vẫn tới, có chỗ nào không khỏe không?” Nét mặt Hoàng hậu vẫn tươi cười đoan
trang như xưa.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp vẫn ổn cả, đêm qua quá chén
khiến Hoàng hậu nương nương lo lắng là lỗi của tần thiếp.” Trang Lạc Yên nhún
mình thi lễ, “Hoàng hậu nương nương thương yêu tần thiếp là lòng tốt của nương
nương, tần thiếp không thể ỷ lại vào sự yêu mến của nương nương mà quên mất quy
củ.”
Hoàng hậu cười cười, tỏ vẻ hài lòng trước lời giải thích này của Trang Lạc Yên,
vừa cho nàng ngồi lại nghe thái giám bên ngoài truyền báo, Thục quý phi, Tô tu
nghi, Như phi tới.
Hoàng hậu liếc mắt nhìn Chiêu sung nghi đang ngồi ngoan ngoãn một bên. Chiêu
sung nghi này tối qua vừa hầu hạ Hoàng thượng mà nay còn tới trước, không biết
là Chiêu sung nghi tới sớm hay ba người này tới muộn đây?
Nàng nhấp một ngụm trà, thoáng nhăn mặt, lần này hương vị Quân Sơn Ngân Châm mà
điện Trung Tỉnh đưa tới hình như hơi kém một chút.
***
Tô tu nghi từ khi tiến vào hành lễ xong liền ngồi ngay ngắn và im lặng, chỉ có
đôi khi Thục quý phi nói chuyện mới phụ họa vài câu, nhạt nhòa đến mức khiến
người ta nghi ngờ việc nàng ta là chị em họ với Thục quý phi.
Trang Lạc Yên tỉ mỉ quan sát Thục quý phi, nữ tử này luôn gây cho người đối
diện một cảm giác nàng ta vô hại lại khiến người ta phải thương yêu, nhưng kiểu
người này trong nội tâm lại chia thành hai loại đối lập, một là loại người
khiến người ta thật sự thương tiếc như Lâm Đại Ngọc, loại thứ hai là những
người có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thục quý phi có thể chiếm đến vị trí cao mà
sừng sững không ngã như ngày hôm nay, chắc chắn không phải loại người thứ nhất.
Một nữ tử trông càng vô hại, khi ra tay hại người lại càng đáng sợ.
“Ta cho rằng Chiêu sung nghi muội muội hôm nay không tới cơ đấy,” Thục quý phi
nhìn về phía Trang Lạc Yên cười, sau đó liếc nhìn Yên quý tần đầy thâm ý, “Nhớ
năm ngoái sinh nhật Yên quý tần muội muội, muội muội vì không khỏe nên không
tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương được.”
Nghe mấy lời này, Trang Lạc Yên nhận ra hình như Thục quý phi không ưa Yên quý
tần, cũng phải thôi, có nữ tử nào thấy người sau học thủ đoạn của mình để bò
lên mà vui vẻ nổi đâu. Trang Lạc Yên cười cười với Thục quý phi, không hề tiếp
lời.
Các phi tần khác chỉ đảo mắt quan sát ba người, không ai mở miệng nói chuyện.
“Tỉ tỉ đã quên rồi sao, Yên quý tần muội muội xưa nay mảnh mai yếu ớt, Hoàng
hậu nương nương thương yêu muội ấy nên miễn thỉnh an đó.” Tô tu nghi tiếp
chuyện.
Mấy lời này không được hay lắm, ai không biết chuyện sẽ nghĩ Hoàng hậu “nhất
bên trọng nhất bên khinh”, phân biệt đối xử giữa Trang Lạc Yên và Yên quý tần.
Trang Lạc Yên lúc này mới lên tiếng: “Tỉ tỉ tới muộn nên không biết, Hoàng hậu
nương nương cũng đã miễn thỉnh an cho tần thiếp sáng nay, có điều tần thiếp xưa
nay khỏe mạnh, nằm thêm cũng không ngủ được, tới đây trò chuyện cùng các tỉ
muội cũng hay.”
“Biết muội là người hiểu quy củ lễ nghĩa,” Thục quý phi cũng nghe ra điều bất
ổn trong lời nói của Tô tu nghi, vội lên tiếng chặn miệng nàng ta, lại bổ sung
một câu tán dương Trang Lạc Yên, “Thảo nào được Hoàng hậu nương nương yêu
thích.”
Trang Lạc Yên cười lạnh trong lòng, câu này của Thục quý phi quả là một mũi tên
bắn trúng hai đích, vừa nói xấu Yên quý tần không biết lễ nghĩa, vừa làm hại
nàng trở nên nổi bật trong mắt người khác, kéo Hoàng hậu ra sẽ khiến các phi
tần khác khó chịu với mình.
“Nào chỉ có Chiêu sung nghi,” Hoàng hậu vờ như không thấy cuộc chiến âm thầm
giữa các phi tần, điềm đạm mở miệng, “Chỉ cần biết quy củ, Hoàng thượng, Thái
hậu và bổn cung đều thích, muội lại nói chỉ bổn cung thích Chiêu sung nghi,
chẳng lẽ bổn cung đối với muội không đủ tốt hay sao?”
“Hoàng hậu nương nương đương nhiên là rất thương yêu muội muội, nhưng mà muội
muội đây hẹp hòi, thấy ngài đối xử tốt với người khác liền không chịu nên muốn
pha trò đôi câu, Chiêu muội muội đừng trách móc ta đấy.” Thục quý phi không vì
Hoàng hậu trách mà sợ hãi, ngược lại còn rất thân thiết nói ra mấy lời này.
“Nương nương thẳng tính, tần thiếp há lại là người hay để bụng.” Trang Lạc Yên
vẫn cười cười như cũ.
Hoàng hậu nâng tách trà tiễn khách: “Được rồi, các muội chỉ thích trêu ghẹo
nhau thôi, cũng không còn sớm nữa, đợi thêm một lát nắng sẽ gay gắt lắm, thôi,
các muội đều về cả đi.”
Hoàng hậu đã nói vậy, dù ai còn muốn nói cũng không dám lên tiếng nữa, đều đứng
dậy hành lễ ra về.
Ra đến ngoài cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên phát hiện sắc mặt Yên quý tần không
được tốt, cung nữ đỡ tay nàng ta cũng vùi đầu thật thấp, nhìn không thấy vẻ uy
phong lúc ra lệnh vả miệng Mã tiệp dư. Rất hiển nhiên, đối với Yên quý tần,
Thục quý phi vẫn là một đối thủ đáng sợ.
“Chiêu sung nghi, không bằng đi cùng một đoạn?” Tương hiền tần đang đi phía sau
nàng đột nhiên lên tiếng gọi.
“Tương tỉ tỉ,” Trang Lạc Yên quay đầu cười, thấy Tương hiền tần chủ động bắt
chuyện liền dừng bước.
Tương hiền tần đi tới bên cạnh nàng, dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời không
một gợn mây, thở dài: “Hôm nay lại nóng hơn rồi.”
“Sắp vào tháng Sáu, trời nóng lên cũng phải thôi,” Trang Lạc Yên nhận cây quạt
tròn từ tay Vân Tịch, nhẹ nhàng phe phẩy, cùng sóng vai với Tương hiền tần,
“Hôm nay sao không thấy Uông tỉ tỉ ạ?”
“Nàng ấy hôm trước bắt đầu thấy không khỏe, mấy ngày này có Thái y tới xem
nhưng vẫn không thấy khá hơn,” Giọng Tương hiền tần hơi trầm xuống, “Nay trời
lại nóng lên thế này, không biết đến bao giờ mới bình phục được.”
“Uông tần tỉ tỉ là người có phúc, tỉ tỉ không cần lo lắng quá đâu.” Trang Lạc
Yên lúc này mới nhớ tới, đúng là mấy ngày nay không thấy Uông tần. Có thể là vì
Uông tần không được sủng ái, thường ngày lại ít nói nên nàng không để ý lắm.
Tương hiền tần cười nhạt, chỗ ở của nàng cùng hướng với Đào Ngọc các, chỉ hơi
xa hơn một chút. Từ lúc vào cung tới nay, nàng chưa từng được lọt vào mắt Đế
vương, nhờ có xuất thân khá cao cùng với thâm niên theo hầu Hoàng đế mà lên
được vị trí hôm nay. Nàng nhịn không được nghiêng đầu liếc mắt sang Chiêu sung
nghi đang được sủng ái đi bên cạnh, nữ tử này dùng cách gì mà leo lên nhanh như
vậy?
Nhan sắc không phải bậc nhất, cầm kỳ thi họa cũng không xuất sắc nổi trội so
với người khác trong cung, lại không có tài riêng như Thục quý phi giỏi múa hay
Nhu phi hát hay, rốt cuộc nàng ta có gì khiến Hoàng thượng yêu thích đến thế?
“Cũng đành như vậy thôi.” Tương hiền tần dời mắt đi, người ta được sủng ái
đương nhiên có thủ đoạn hơn người, nếu nàng có thể nhìn ra được thì đã không
sống tầm thường vô vị trong cung suốt mấy năm nay.
Hai người đi được một đoạn, không ngờ lại gặp phải một người rất hiếm khi tới
ngự hoa viên.
“Thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Tương hiền tần không ngờ mình có thể gặp Hoàng
đế ở ngự hoa viên, giây lát, đến giọng nói cũng run rẩy.
“Hai ái phi từ chỗ Hoàng hậu tới đây?” Ánh mắt Phong Cẩn đảo qua hai người rồi
dừng lại ở Trang Lạc Yên, vươn tay nâng nàng dậy, nói, “Sao nàng cũng đi?” Nói
xong, hắn thấy nữ tử trước mặt ửng hồng hai má, ngay cả mắt cũng không dám nhìn
thẳng vào mình.
“Hoàng thượng đi rồi, thiếp liền tỉnh…” Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ hơn, “Hoàng
hậu nương nương vất vả vì hậu cung, thiếp đến thỉnh an là chuyện nên làm.”
Tương hiền tần cúi đầu, tầm mắt bắt được cảnh bàn tay non mịn của Chiêu sung
nghi bị Hoàng thượng nắm trong tay mình, thoáng chốc ngây cả người, ngay cả
Trang Lạc Yên nói gì nàng cũng không nghe rõ.
***
Trong hậu cung này, còn có điều gì hư vô mờ mịt hơn tình yêu của Hoàng đế? Từ
khi nàng tiến cung đã không được sủng ái, Hoàng thượng thỉnh thoảng sủng hạnh
vài lần, đối mặt với vị Đế vương tuấn tú oai phong, nàng cũng từng rung động.
Vị Đế vương này là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất trong
đời nàng, lại xuất sắc đến thế…
Thế nhưng thời gian qua đi, chứng kiến người ấy qua lại với các nữ tử khác,
chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của người ấy khi nhìn mình, tình yêu của nàng dần
dần phai nhạt, an phận sống yên lặng trong góc nhỏ của bản thân, tuy không được
tốt lắm nhưng cuộc sống cũng không đến mức gian nan như những người bị biếm vào
lãnh cung. Dù sao họ Tương ở Giang Nam cũng là một gia tộc lớn, các phi tần
khác trong cung chưa từng cố ý gây khó dễ cho nàng.
Hôm nay nhìn biểu hiện của Chiêu sung nghi trước mặt Hoàng thượng, ánh mắt muốn
giấu cũng giấu không nổi tình yêu thầm lặng khiến nàng thoáng giật mình bừng tỉnh.
Nàng vẫn cho là từ sau khi bị bỏ qua một lần, Chiêu sung nghi này đã thông minh
hơn, vì vậy mới có thể liên tục tấn chức từ một uyển nghi lên tới sung nghi như
ngày nay, nào ngờ thông minh không thấy, chỉ thấy nàng ta đã mang một tình cảm
không nên có nhất khi vào nơi đây.
Nàng muốn cười nhạo nữ tử ngốc nghếch này nhưng lại chỉ thấy lòng mình sao chua
xót quá, bất chợt cảm thấy thương hại cô bé còn đang tuổi ngây thơ ấy, ngẫm lại
bản thân chợt nhận ra, với địa vị của mình trong cung, nào có tư cách thương
hại người khác. Dời mắt đi, không muốn nhìn bàn tay Đế vương đang bao bọc lấy
bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia, bàn tay ấy hôm nay sưởi ấm tay Chiêu sung nghi,
hôm qua từng nắm tay ai, ngày mai lại sẽ ôm người nào?
Đối với Tương hiền tần này, Phong Cẩn không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ nhớ đó
là một nữ tử tẻ nhạt. Tương gia ở Giang Nam là thư hương thế gia, tiếc là Tương
hiền tần không có được tài văn chương của một gia tộc thư hương như thế, ngược
lại bị sách vở lây nhiễm thành ngây ngô vô vị. Cũng may, một người như thế
trong cung sẽ bớt lo, chí ít là tay vẫn sạch sẽ.
“Nếu đã gặp hai ái phi ở đây, vậy cùng trẫm đi dạo một lát,” Phong Cẩn buông
tay Trang Lạc Yên, nhìn khắp hoa viên, “Đợi lát nữa chỉ sợ có muốn ngắm cảnh
cũng không chịu nổi mặt trời gay gắt quá thôi.”
Trang Lạc Yên và Tương hiền tần hành lễ theo hầu hai bên, so với vẻ mộc mạc của
Tương hiền tần, ánh mắt Trang Lạc Yên có thần nhiều hơn, tựa như một bức tranh
rực rỡ vậy, cho nên dù là một người trầm tĩnh như Phong Cẩn, dọc đường đi cũng
sẽ tán gẫu đôi câu.
“Người trong cung đều yêu thích các loài hoa sặc sỡ, trẫm lại thấy mấy bụi tùng
bách kia trông dạt dào sinh lực,” Phong Cẩn chỉ vào mấy cây tùng bách cách đó
không xa, “Hai vị ái phi nghĩ sao?”
“Đường đường chính chính, gió mưa không ngã.” Tương hiền tần cung kính đáp,
“Tùng bách bốn mùa xanh tươi, không thể tốt hơn, nhìn khắp thiên hạ, Hoàng
thượng lại càng kiên cường, càng đường đường chính chính, càng gió mưa không
sờn hơn tùng bách.”
Phong Cẩn nghe vậy gật đầu, lại không bình luận gì thêm, lập tức nhìn về phía
Trang Lạc Yên, thấy nàng tỏ vẻ như đang suy nghĩ điều gì bèn hỏi: “Ái phi không
đồng ý với lời Tương hiền tần?”
“Tương tỉ tỉ đương nhiên nói có lý, chỉ là thiếp không nghĩ được nhiều như
vậy,” Trang Lạc Yên ngượng ngùng cười cười, chỉ vào bóng râm dưới cây tùng
bách, “Mùa hè mà được đứng dưới bóng râm kia chắc là rất mát mẻ và thoải mái.
Đối với thiếp, hoàng thượng là đại thụ, là trụ chống trời,” nói xong, lại chỉ
vào một khóm hoa nhỏ tầm thường mọc dưới chân tùng bách, “Thiếp là đoá hoa sống
dưới bóng mát của cây, có thể vĩnh viễn không biết được toàn bộ sự vĩ đại của
tùng bách nhưng lại dựa vào tùng bách mà sinh tồn.”